Ngày 10/08/2021752
Ở xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu trước đây có một “hủ tục” là: Mỗi khi các thành viên trong gia đình giận dỗi, xích mích với nhau, thay vì nín nhịn, tìm cách hòa giải, họ đều tìm đến lá ngón để “giải quyết”. Cách giải quyết mâu thuẫn nông nổi này đã gây ra nhiều cái chết oan uổng, thương tâm. Trước “hiểm họa” của “ma ngón”, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Xe đã lên kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương xóa bỏ cây lá ngón và lối suy nghĩ dùng lá ngón để giải quyết mâu thuẫn.
Nỗi đau từ “ma ngón”
Theo những người dân nơi đây kể, cái tên “ma ngón” xuất phát từ bản Dền Thàng, nằm trên lưng chừng núi, nơi chủ yếu bà con người dân tộc Dao cư trú. Ở bản, người dân vẫn lưu truyền câu chuyện đau lòng từ gia đình lão Lù Tả. Sau nhiều năm chung sống, bỗng nhiên, vợ của lão Lù Tả “thay lòng”, trao trái tim của mình cho người đàn ông khác. Mù quáng bởi tiếng sét ái tình, vợ lão đã nghĩ ra một âm mưu tàn ác, đó là lên rừng lấy lá ngón cho vào chai rượu của chồng để thoải mái trăng hoa với người mới. Một hôm đi nương về, thấy người vợ đon đả mời rượu, Lão Tả đã không mảy may nghi ngờ uống cạn bình rượu. Vài phút sau, lão thấy bụng mình đau nhức. Nhìn xuống đáy hũ rượu, lão sững sờ khi phát hiện có vài cọng lá ngón đang nằm chỏng chơ. Quá cay đắng, uất ức, lão Lù Tả đã thốt lên trước khi chết: “Từ nay về sau, bản Dền Thàng này sẽ có nhiều người phải ăn lá ngón mà chết...”.
Lời phẫn uất trước khi chết của lão Lù Tả được bà con nơi đây coi như “lời nguyền” độc địa. Và nó càng “linh” hơn khi trong bản liên tục xảy ra những cái chết đau lòng từ lá ngón kể từ ngày lão Lù Tả mất. Vợ chồng mâu thuẫn với nhau cũng ăn lá ngón. Con cái bị bố mẹ mắng vài câu cũng tìm đến lá ngón quyên sinh. Ông Chang Xuân Hòa, Trưởng bản Dền Thàng lặng người khi ngồi kể với chúng tôi về nỗi đau lá ngón. Lặng lẽ mở tủ lấy cuốn sổ ghi chép tổng hợp những công việc của bản đã ngả màu ố vàng ra cho chúng tôi xem, tay ông run run khi lật giở đến những trang ghi chú những số phận bị “ma ngón” bắt đi. Giọng ông chùng xuống: “Bản có gần 700 nhân khẩu, vậy mà có đến 47 người bị “ma ngón” hại chết. Trong đó có cả con của công an xã cũng ăn lá ngón chết. Oan nghiệt hơn, có nhà 4 người cùng ăn lá ngón để quyên sinh chỉ vì những mâu thuẫn rất nhỏ nhặt. Nhưng, đau lòng nhất có lẽ là vụ một nhóm học sinh vì thích ăn mì tôm nên đã dại dột ăn trộm gạo của gia đình đi đổi. Bị bố mẹ phát hiện, trách mắng, 5 đứa cùng rủ nhau ăn lá ngón, làm cả bản thương tâm, xót xa trước đám tang tập thể chưa từng có”. Gấp cuốn sổ lại, ông Hòa còn làm chúng tôi “giật mình” hơn khi đau xót thổ lộ, con trai ông cũng là nạn nhân của “ma ngón”. Như đa số các trường hợp khác, cái chết của con trai ông cũng bắt nguồn từ những nguyên nhân tưởng chừng như rất “vô lý”. Cháu học nội trú dưới trường huyện, một lần phát hiện ra bị mất 70.000đ, chẳng hiểu do bực tức, bức xúc hay sợ bố mẹ trách mắng mà cậu bé lặng lẽ tìm đến cái chết, tự đánh dấu chấm hết cuộc đời mình khi tương lai đang rộng mở phía trước, để lại nỗi đau xót quá lớn cho gia đình, bạn bè, thầy cô.
Cũng theo lời ông Hòa, “ma ngón” không chỉ hoành hành ở bản Dền Thàng, mà sau đó đã lan nhanh sang các bản khác như Ngài Trò, Pò Chải… Tự tử bằng lá ngón có lúc gần như trở thành “trào lưu”, gây hoang mang, bức xúc cho chính quyền và người dân xã Nậm Xe. Nhiều gia đình lo sợ, hoang mang, bế tắc trong việc giáo dục, nuôi dạy con cái.
Khi Bộ đội Biên phòng “vào cuộc”
Chứng kiến "cơn xoáy ma ngón" hoành hành, gây ra nhiều cái chết thương tâm cho đồng bào người Mông, người Dao trên địa bàn đơn vị đứng chân, các cán bộ, chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Nậm Xe không khỏi đau lòng. Cán bộ, chiến sĩ Đồn đã họp bàn phương án để quyết tâm “chặn đứng” hiểm họa này. Ban đầu, các anh tỏa xuống các bản, đến từng hộ gia đình để gặp gỡ, tuyên truyền, vận động bà con bài trừ cây lá ngón. Rồi hướng dẫn bà con cách giải quyết những xung đột, mâu thuẫn, phương pháp nắm bắt tâm lý, giáo dục con cái cho các ông bố, bà mẹ trong từng gia đình. Những tưởng được tuyên truyền, hướng dẫn, con “ma ngón” sẽ bị chặn lại. Vậy nhưng, các vụ việc quyên sinh, giải quyết mâu thuẫn bằng lá ngón vẫn không thuyên giảm. Những cái chết đau lòng từ lá ngón vẫn liên tiếp xảy ra.
Thiếu tá Đoàn Văn Lâm, Đội phó Đội vận động quần chúng là người đã có nhiều năm gắn bó với Đồn Biên phòng Nậm Xe cho chúng tôi biết: Sau khi đưa ra nhiều phương án không khả thi, cuối cùng, đồn đã xác định, để bà con không bị chết oan uổng bởi lá ngón, biện pháp tốt nhất là “trị tận gốc”, chặt sạch cây lá ngón. Xác định là vậy, tuy nhiên, nếu không tạo được sự tin cậy tuyệt đối, sự hỗ trợ, đồng lòng của bà con, chắc chắn chỉ riêng anh em trong Đồn sẽ không thể chặt bỏ hết cây lá ngón đang mọc tràn lan trên các cánh rừng được. Vì vậy, những người lính biên phòng nơi đây lại bắt đầu tỏa xuống các bản, đến các hộ gia đình, nhất là các hộ có uy tín, “vai vế” trong bản để hướng dẫn, giúp dân trồng lúa nước, cây ăn quả, chăm sóc đàn trâu bò. Rảnh rỗi, các anh lại đến các bản dạy cái chữ cho đám trẻ. “Mưa dầm thấm lâu”, dần dần, tấm lòng chân thành của các anh đã chiếm được niềm tin yêu của dân bản. Từ thành công ban đầu đó, các anh bắt đầu phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ tác hại của lá ngón, khuyên bà con không nên tin vào những điều lạc hậu, mê tín. Đây được coi là khâu khó khăn nhất trong “chiến dịch” tiêu diệt “ma ngón”. Bởi lâu nay, bà con nơi đây luôn coi lá ngón là một “thế lực siêu nhiên”, vì vậy sợ phá bỏ chúng sẽ bị “ma ngón” trả thù. Trước tình huống ấy, các anh đã phải khéo léo làm giả một cái “lễ” để “cúng ma ngón”. Sau đó, cán bộ của Đồn đứng ra tuyên bố nhận trách nhiệm: “Bà con cứ yên tâm. Bộ đội Biên phòng đã cúng ma và nhận toàn bộ trách nhiệm. Nếu như “ma ngón” có quay về trả thù sẽ tìm đến bắt chúng tôi trước”.
Thấy bộ đội chu đáo, am hiểu mọi việc, lại quyết đoán “dám làm dám chịu”, đồng bào yên tâm rũ bỏ tâm lý sợ sệt, nô nức cùng những người lính biên phòng đi “tìm diệt ma ngón”. Ban đầu là những cây lá ngón mọc quanh nhà, rồi tiến vào sâu trong rừng. Chỉ một thời gian ngắn, với sự đồng lòng, quyết tâm của bộ đội và nhân dân, những cây lá ngón độc hại đã bị diệt sạch. Một thời gian không thấy “hồn” của "ma ngón" quay lại “trả thù” ai, bà con càng thêm yên tâm, phấn khởi và tuyệt đối tin tưởng vào Bộ đội Biên phòng. Để phòng ngừa cây lá ngón mọc trở lại, hằng năm, chỉ huy Đồn Biên phòng Nậm Xe lại huy động lực lượng tỏa xuống các bản, phối hợp cùng bà con mở chiến dịch tiêu diệt cây lá ngón. Không phụ công các anh, giờ đây những khu đồi trước đây xum xuê cây lá ngón đã được thay bằng những thửa ruộng bậc thang vàng suộm màu lúa nước. Những cái chết oan uổng vì lá ngón từ đó cũng gần như biến mất, còn tình cảm quân-dân ngày càng khăng khít hơn xưa...
NGUYỄN XUÂN – VĂN CHIỂN