Ngày 12/08/2021368
A Pa Chải được mệnh danh là ngã ba biên giới, một con gà gáy, người dân ba nước đều nghe tiếng. Muốn chạm vào mốc ngã ba biên giới Việt-Trung-Lào phải trải qua tám tiếng đồng hồ đi bộ, trèo đèo, lội suối mới có thể chinh phục được đỉnh cao này.
Nếu như cách đây vài năm, đến được A Pa Chải là mơ ước của rất nhiều bạn trẻ cũng như người dân khắp cả nước, thì nay mọi chuyện đã khác. Từ trung tâm huyện Mường Nhé tới xã Sín Thầu khoảng 45km, có thể đi ô tô. Đó cũng là mong mỏi của bà con dân tộc Mông, Hà Nhì, các chiến sỹ Đồn Biên phòng 317 A Pa Chải và tất cả những ai ưa khám phá những miền đất mới trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Đồn Biên phòng A Pa Chải ngoài nhiệm vụ canh phòng, tuần tra, bảo đảm an ninh, giữ gìn vùng biên cương Tổ quốc, cán bộ, chiến sỹ còn đảm nhận luôn công tác dân vận: hướng dẫn, tiếp đón và đưa bà con khắp cả nước lên thăm cột mốc phân chia ranh giới giữa ba quốc gia: Việt Nam, Lào, Trung Quốc.
Vượt qua vài ngọn đồi cỏ tranh, bắt đầu đến khu vực rừng già, đường dốc cao, trơn trượt, mỗi người phải tự tìm cho mình cách di chuyển sao cho phù hợp nhất, người thì lấy cây làm gậy, người thì cố bám vào những sợi dây mà đu lên. Những đôi chân của phố thị và đôi chân của người lính nơi đây quả là có sự khác biệt ghê gớm. Đó cũng là lúc mọi người thấm mệt; cái mệt từ từ đến nhưng nó không từ từ đi mà mỗi lúc một nhiều hơn, chân như được gắn thêm chì, lồng ngực muốn nở to hơn để hít thêm không khí.
Đã lâu lắm, tôi không còn cảm giác uống nước khe suối, phần vì sợ mất vệ sinh, phần vì chẳng đi đến đâu hoang sơ mà có nước khe trong vắt thế này. Uống một hụm trong sự hoài nghi rồi tu ừng ực, mát lạnh và ngọt ngào, nó khác hẳn với chai nước suối mang theo bên mình do ánh nắng mặt trời đã làm âm ấm và lờ lợ.
Vượt qua hai phần ba quãng đường cũng là lúc cơ thể như đã quen với địa hình đồi núi, thỉnh thoảng, mọi người lại được anh lính hiền lành người dân tộc Mông Lý A Chư giới thiệu về các loại gỗ quý và cây thuốc chữa bệnh.
Trời đã có những hạt mưa, không to nhưng đủ để làm dịu đi cái nóng giữa những ngày hè gay gắt. Hạt mưa nhỏ đọng trên tán lá rừng thành những hạt nước to rơi xuống càng làm cho đường đất thêm nhầy nhụa. Chợt có mùi hương thơm thoang thoảng, ngẩng lên, bỗng thấy một thân cây bám trọn lan rừng, nhánh hoa rủ xuống được phủ những hạt nước long lanh càng tăng thêm sự quyến rũ. Đang mải mê ngắm những cánh lan rừng, chúng tôi nghe thấy tiếng nói cười phía trên đỉnh núi. Hỏi ra mới biết đã gần đến nơi, mọi mệt nhọc như được tan biến hết.
Cột mốc hiện ra trong sương trắng, được ốp đá hoa cương, ở giữa là cột hình tam giác có ba mặt hướng về ba nước, phía Tây Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây Nam giáp Lào. Bất chợt, nhận thấy rằng, nơi đây đang cần lắm con đường tuần tra biên giới, không phải cho những người như chúng tôi đi lên đây dễ dàng hơn mà để thấy: những nơi biên giới cần phải có độc lập chủ quyền rõ ràng, không những trên lý thuyết mà còn cần phải thực tế, thực tế hơn nữa. Hy vọng, việc phát triển đường biên giới sớm hoàn thành giúp cho việc tuần tra của các chiến sỹ biên phòng được thuận lợi và đỡ vất vả; đồng thời, càng khẳng định ranh giới chủ quyền của quốc gia.
Nơi đây, độ cao 1.864m so với mực nước biển, mây trắng bồng bềnh trước mặt, các tầng trời như được mở ra, mỗi người đều không quên cầm lá cờ đỏ sao vàng được chuẩn bị sẵn giương cao, hét to lên hai tiếng: “Việt Nam” cho thỏa những mệt nhọc đã phải trải qua.
Trời ngả về chiều, chúng tôi trở lại con đường dẫn xuống núi. Đoạn đường trở về cũng vất vả không kém nhưng dường như nó đã ngắn lại bởi trong lòng mỗi người đều có niềm vui, được chinh phục, được cầm lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên cột mốc thiêng liêng. Chẳng mấy chốc cả đoàn đã về đến đồn biên phòng. Ở đó, bữa cơm của những người lính đã được chuẩn bị. Ngoài kia, chiến sỹ biên phòng Lý A Chư đang treo nhành lan vừa lấy trên rừng, đặt vào vườn lan của đồn. Chẳng bao lâu nữa, nó lại nở hoa và có một cái tên mới ngộ nghĩnh như những giỏ lan trước đã có.
Việt Cường