(069). 518.055

Yok Đôn - tên đồn là tên núi, tên sông

Ngày 06/08/2021161

Trở lại Yok Đôn lần này, dẫu nhịp sống đã có những đổi thay đáng kể song tôi vẫn được “thả hồn” trong cái cảm giác về với miền hoang sơ của một vùng biên nổi tiếng với nghề săn bắt thuần dưỡng voi rừng. Thời của những tù trưởng quyền uy, những trai làng cuồn cuộn cơ bắp “vén rừng, xẻ núi” săn bắt voi rừng đã qua từ lâu nhưng thấp thoáng đâu dưới chân núi Yok MBrê lừng lững như bóng cha, bên con suối Đá Bằng hiền hòa như dáng mẹ có những chàng dũng sĩ thời nay đang miệt mài với nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Với họ, Yok Đôn mênh mông giữa đại ngàn, nhưng cũng thật gần gũi trong mỗi nhịp đập trái tim, bởi tên núi, tên sông đã được chọn đặt tên cho đồn…

Yok Đôn- cái tên đã gợi trong tôi thật nhiều cảm xúc mỗi lần đến với vùng biên xa xôi cách trở này. Riêng với lính biên phòng Yok MBrê, tôi đặc biệt ấn tượng bởi sức trẻ, tinh thần đoàn kết vượt khó vươn lên để cho tên đồn mãi mãi gắn chặt với tên núi, như lời thề của người lính những ngày mới lên đây thành lập đơn vị... Ngày ấy, hơn 6 năm về trước những người lính “lĩnh ấn” tiên phong vào chân núi Yok MBrê che lều dựng trại xây dựng đồn mới. Giữa “vùng lõi” của vườn quốc gia Yok Đôn, trên đỉnh Yok MBrê cao 502 mét so với mực nước biển ta sẽ thấy núi rừng biên giới cứ trải dài, trải dài trong sự tĩnh lặng. Khung cảnh “sơn thủy hữu tình” như thế rất dễ gợi lên niềm cảm xúc cho các bậc thi nhân, còn với lính biên phòng đó chính là thử thách phải trải nghiệm mỗi ngày để có thể bám trụ vững vàng nơi tuyến đầu biên giới. Sức khỏe bao giờ cũng là vốn quý nhất. Song để có sức khỏe thì phải bảo đảm điều kiện ăn, ở, công tác cho bộ đội. Tận dụng mọi lợi thế phát triển chăn nuôi và trồng trọt, những người lính biên phòng Yok MBrê đã tạo cho mình một nguồn thực phẩm xanh- tươi- sạch “xài không hết”.

Yok MBrê- tên đồn gắn mãi với tên núi để khẳng định lời thề của người lính biên phòng “sắt son với non xanh nước biếc” nơi dải đất biên cương. Giữa đại ngàn Yok Đôn, những “đôi mắt biên phòng” vẫn ngày đêm thao thức với đường biên mốc giới như bóng núi sừng sững đầy vẻ oai hùng giữa dòng thời gian...Từ chân núi Yok MBrê “ngoảnh” về phương Bắc khoảng chừng nửa ngày đường đi bộ là đến khu vực đóng quân của một đơn vị biên phòng mang tên một con suối: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đá Bằng. Nói là cửa khẩu cho “oách” chứ thực chất cửa ngõ này chỉ xuất hiện trên... bản đồ và thường được nhắc đến ở “tầm nhìn” của tương lai: “5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa”. Còn hiện tại, nằm trong bán kính vài ba chục cây số, Cửa khẩu Đá Bằng vẫn là vùng trắng dân cư. Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi bước chân vào Đồn Cửa khẩu Đá Bằng đó là cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp đúng với tầm vóc của một đơn vị 3 năm liền đạt danh hiệu Quyết thắng. Đại úy Bùi Khắc Hiệp - Chính trị viên mở đầu câu chuyện bằng giọng nói đầy tự tin: “Đã biết bao nhiêu cái tết qua rồi, lính biên phòng chúng tôi làm bạn với núi, rừng, sông, suối, nhưng chắc chắn thời gian tới đây sẽ đổi khác. Khu vực cửa khẩu đang được UBND tỉnh quy hoạch, bố trí sắp xếp dân cư quy mô hàng trăm ha với hơn 200 hộ gia đình...”. Tôi hiểu cái mốc thời gian mà Chính trị viên Bùi Khắc Hiệp dự cảm nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có cả điều kiện cơ sở hạ tầng bên đất bạn Cam-pu-chia. Song ngay từ lúc này, Cửa khẩu Đá Bằng đã có những chuyển động rất đáng ghi nhận. Để từng bước hiện thực hóa kế hoạch phát triển cụm dân cư khu vực biên giới, UBND tỉnh Đắc Lắc đã đầu tư xây dựng tại đây một công trình đập thủy lợi và dân sinh với tổng dự toán lên đến hơn 33 tỷ đồng. Mục tiêu của công trình này là lấy nước phục vụ sinh hoạt và tưới tắm cho cánh đồng 200ha lúa nước 2 vụ, 100ha cây công nghiệp dài ngày và đồng cỏ chăn nuôi gia súc. Ngoài ra, đập thủy lợi còn tạo mặt nước nuôi trồng thủy sản phục vụ đời sống cho nhân dân địa phương và BĐBP...

Đó là tương lai, trước mắt Đồn Biên phòng Đá Bằng tập trung bảo vệ vững chắc đoạn biên giới đã được giao, tham gia xây dựng địa bàn, phát triển kinh tế ở xã Ea Bung (huyện Ea Súp) cách đồn chừng... 50km, đồng thời, giúp đỡ hỗ trợ lực lượng chức năng nước bạn. Nói đến công tác đối ngoại biên phòng là nói đến những nét đẹp của tình hữu nghị Việt Nam- Cam-pu-chia mà ở đó có tấm lòng trong sáng tựa con suối Đá Bằng của những người lính mang quân hàm xanh. Không thể có con số thống kê cụ thể nào về sự giúp đỡ chí tình của lực lượng BĐBP Việt Nam dành cho các đồng nghiệp ở bên kia biên giới. Hai lực lượng của hai quốc gia chung đường biên giới và giống nhau ở điều kiện công tác; làm nhiệm vụ cách xa khu dân cư nên có cảm giác họ giống như người trong một nhà. Đại úy Nguyễn Trọng Sinh, Đồn phó quân sự Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đá Bằng tâm sự: “Chúng tôi chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn và cả những lúc khó khăn gian khổ nhất. Ngày thường cũng như vào những dịp lễ tết cổ truyền của hai dân tộc, chúng tôi chẳng bao giờ thiếu vắng nhau. Riêng năm 2010, lực lượng chức năng hai bên đã phối hợp tổ chức được 350 tổ với hơn 1700 lượt người tuần tra bảo vệ biên giới. Bên cạnh đó, đơn vị còn hỗ trợ giúp đỡ bạn lương thực thực phẩm, chăm sóc y tế hàng ngày...”. Câu chuyện giành giật lại sự sống cho anh chàng Trung sỹ Tóc Chăn ở chốt 8-C 3-D 103- BĐBP tỉnh Mun-đun-ki-ri của những người lính Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đá Bằng thì quả là chuyện xưa nay hiếm. Năm ngoái, trong một chuyến tuần tra biên giới, Trung sỹ Tóc Chăn bị một con rắn cực độc cắn vào chân. Do không có sự can thiệp y tế tại chỗ nên anh nhanh chóng rơi vào tình trạng hết sức nguy kịch... Nhận được thông tin từ phía bạn, Đồn Biên phòng Đá Bằng lập tức cử một tổ công tác sang cùng với lực lượng bạn cáng bộ đưa nạn nhân về đồn, sau đó dùng xe U oát chở thẳng về cấp cứu tại bệnh viện đa khoa của tỉnh Đắc Lắc. Tuy nhiên, do nọc độc phát tán khắp cơ thể, vết thương đã bị hoại tử nên hy vọng cứu sống Tóc Chăn chỉ còn dưới 1% với điều kiện đưa vào cấp cứu kịp thời tại TP Hồ Chí Minh. Vậy là thêm một chặng đường thật dài để vớt vát tia hy vọng hết sức nhỏ nhoi. Những ngày dài sau đó, đối mặt với tử thần trên giường bệnh, trung sỹ Tóc Chăn đã được BĐBP và nhân viên y tế Việt Nam tận tình cứu chữa với hàng loạt cuộc phẫu thuật và hiến máu ân tình. Tổng chi phí cho ca cấp cứu này ngót nghét gần 40 triệu đồng, nhưng điều đó không quan trọng bằng nụ cười của người lính biên phòng khi thấy Tóc Chăn dần dần hồi phục. Trở về từ cõi chết, Tóc Chăn tiếp tục lưu lại bệnh xá Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắc Lắc để dưỡng bệnh và tại đây anh được đón một cái tết cổ truyền Việt Nam đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Giờ đây, mỗi lần sang Việt Nam, việc đầu tiên của Tóc Chăn là gặp lại các bậc ân nhân đã cứu sống mình. Anh nói như lời tri ân: “Trong cơ thể mình có dòng máu Việt Nam đang chảy...”

Lính biên phòng giữa đại ngàn Yok Đôn là thế, đón nhận bất cứ việc gì cũng thật nhẹ nhàng. Từ bước chân tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, đến những chuyến cắt rừng vượt hàng chục cây số về với thôn buôn để quản lý, bảo vệ địa bàn, giúp dân phát triển kinh tế ổn định cuộc sống, hay sang tận đất bạn Cam-pu-chia để sẻ chia tình cảm.v.v. Tất cả đều lặng thầm cống hiến, bởi nơi đây tên núi, tên sông từ lâu đã gắn chặt với tên đồn.

Thái Kim Nga

 

Tin tức khác

Zalo phone Hotline