Ngày 18/08/2021902
Ngày 3/2/2006, các thẩm phán Tòa án Công lý quốc tế - International Court Justice (ICJ) ở Hague, Hà Lan đã quyết định phân chia ranh giới trên biển giữa Rumania và Ukraine trên Biển Đen. Hiện nay, có 6 quốc gia dọc theo Biển Đen, gồm: Ukraine, Nga, Bulgaria, Georgia, Rumania và Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù, Cộng hòa Abkhazia trên bờ Biển Đen đã tuyên bố độc lập, nhưng hầu hết các quốc gia đều không công nhận. Những nước này có sự khác biệt về các vấn đề khác nhau liên quan đến Biển Đen và một trong số đó là tranh chấp biên giới trên Biển Đen giữa Rumani và Ukraine.
Theo thông tin trên trang web của Tòa án ICJ, năm 1948, Liên Xô buộc Rumani trao Đảo Rắn - Hòn đảo này trước đây được coi là một phần lãnh thổ của Rumaniacho Ukraine - nước cộng hòa thuộc Liên Xô. Việc chuyển nhượng này không được chấp thuận bởi các cơ quan lập pháp của Rumani và Liên Xô.
Đảo Rắn (Hình khoanh tròn)
Đảo Rắn trên Biển Đen thuộc về Odessa, Ukraine. Hòn đảo này nằm trong bán kính 35km từ bờ biển, ở phần phía Đông của cửa sông Danube, cách 45km từ thành phố Sulina ven biển Rumani và 50km từ thành phố Vilkovo, Ukraina. Nằm ở 45°15′18′′N, 30°12′15′′E, chiều dài 662m và rộng 440m, diện tích đất là 0,17km2. Điểm cao nhất là 41m trên mực nước biển. Theo Nghị định của Tổng thống Ukraine, ngày 9/12/1998, đảo và vùng biển ven biển là các khu vực được bảo vệ cấp nhà nước; có khoảng trên 100 cư dân sống trên đảo, chủ yếu là với gia đình và kỹ thuật viên của họ. Năm 2003, Trạm nghiên cứu đại dương được thành lập trên đảo và tham gia nghiên cứu về động vật, thực vật, địa chất, khí tượng, khí quyển và sinh vật dưới nước. Ngoài ra, còn có một bãi đỗ máy bay trực thăng được xây dựng vào năm 2002 với một cảng đang được xây dựng. Hòn đảo này có ngọn hải đăng 150 năm tuổi, các trạm nghiên cứu biển, bưu điện, ngân hàng, trạm cấp cứu, truyền hình vệ tinh, điện thoại Internet, tháp điện thoại di động và tài nguyên dầu khí phong phú xung quanh đảo.
Rumania là một quốc gia bị đánh bại trong Thế chiến II và sau này trở thành một thành viên của khối quân sự Vacxava. Năm 1968, lãnh đạo Rumani là Ceausescu công khai phản đối Liên Xô, vì xâm chiếm Tiệp Khắc. Quan hệ giữa hai nước Rumania và Liên Xô, từ đó dần dần trở nên phai nhạt, cùng thời gian đó, các công việc thăm dò địa chất phát hiện ra rằng, thềm lục địa Biển Đen chứa nhiều dầu mỏ và tài nguyên khí tự nhiên và tranh chấp chủ quyền của Đảo Rắn bắt đầu nổi lên.
"Công ước Liên Hiệp quốc về Luật Biển" được thông qua vào năm 1982 quy định rằng, các quốc gia ven biển có thể đạt được không quá 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế và đảo như một điểm khởi đầu của vùng đặc quyền kinh tế. Công ước này làm cho vai trò của Đảo Rắn trở nên quan trọng hơn. Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, Ukraine đã kiểm soát Đảo Rắn và Rumani luôn thể hiện sự phản đối chủ quyền của Ukraine với Đảo Rắn.
Năm 1997, Rumania và Ukraine đã ký một hiệp ước và đồng ý giải quyết vấn đề biên giới trên Biển Đen thông qua các cuộc đàm phán. Hiệp ước nhấn mạnh, trước khi vấn đề tranh chấp được giải quyết, không nước nào được khai thác tài nguyên trên vùng biển tranh chấp.
Kể từ đó, ngày càng có nhiều nguồn dầu khí được phát hiện ở Biển Đen. Vào năm 2002, một cuộc thám hiểm khoa học gồm các chuyên gia từ một số nước đã khám phá đáy Biển Đen và thấy rằng, có một mỏ dầu và khí khổng lồ ở dưới đáy Biển Đen, với trữ lượng khí tự nhiên là 25 nghìn tỷ m3.
Ngày 17/6/2003,tổng thống hai nước đã ký hiệp ước phân định biên giới giữa hai nước. Phía Rumani đã ghi nhận trong hiệp ước này là, từ nay chủ quyền với Đảo Rắn thuộc về Ukraine. Phía Ukraine cam kết không triển khai vũ khí tấn công trên Đảo Rắn. Lý do cho sự nhượng bộ nhanh chóng của Rumani là nước này muốn gia nhập NATO và EU càng sớm càng tốt và một trong những điều kiện để trở thành thành viên của NATO và EU là quốc gia ứng viên không có tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng. Tuy nhiên, biên giới trên biển giữa hai nước vẫn chưa được xác định.
Năm 2004, sau nhiều vòng đàm phán không mang lại kết quả, hai nước đã đệ đơn lên Tòa án Công lý quốc tế ở Hague, yêu cầu Tòa án phân chia và xác định biên giới trên biển giữa hai nước.
Trong những năm tiếp theo, hai nước đã tham gia tố tụng trong Tòa án Công lý quốc tế. Ukraine muốn khẳng định Đảo Rắn là một hòn đảo, để nó có thể có được một khu vực kinh tế đặc quyền rộng lớn. Phía Ukraine tin rằng, đảo rắn "có thể được coi là một hòn đảo thực sự, bởi vì mọi người đã sống ở đó từ thời cổ đại, có bưu điện và ngân hàng trên đảo... các giếng sâu trên đảo rắn có nước uống được". Và Rumania đã phản kháng trở lại rằng, không có nước uống trên Đảo Rắn. Ukraina đã khoan tìm nguồn nước ngọt trên đảo, nhưng họ thấy rằng nước biển có chứa các chất có hại; bùn lỏng lớn không đáp ứng các yêu cầu nước uống, phía Rumani cũng nhấn mạnh rằng Đảo Rắn đã được áp đặt bất hợp pháp dưới quyền tài phán của Ucraina sau năm 1948. Tòa án Công lý quốc tế nên xem xét yếu tố lịch sử này khi phân định ranh giới trên biển giữa hai nước.
Ngày 3/2/2006, vấn đề biên giới trên biển giữa hai nước, cuối cùng đã được của Tòa án Công lý quốc tế ra phán quyếtvà khoảng 80% các khu vực tranh chấp trên Biển Đen giữa Rumani và Ukraine đã thuộc về Rumania.
Lý do của Tòa án Công lý quốc tế: Đảo Rắn là một rặng san hô chứ không phải là một hòn đảo. Theo nội dung liên quan đếnLuật Biển quốc tế, các rạn san hô không thể được sử dụng làm điểm xuất phát cho các khu kinh tế đặc quyền. Theo đó, Rumani có thêm một vùng đặc quyền kinh tế rộng gần đó là 9.700km2 quanh Đảo Rắn. Theo báo cáo, khoảng 70 tỷ m3 khí tự nhiên và vài trăm triệu tấn dầu được chứa trong vùng biển của đất nước. Rumani đã ước tính rằng, năng lượng ở những khu vực này là đủ cho đất nước trong 30 năm. Còn Ukraine mất quyền sử dụng thềm lục địa quanh Đảo Rắn, mặc dù Đảo Rắn là lãnh thổ của Ukraina.
Ngày 3/2/2006, Tổng thống Rumani Basescu, người vừa trở về từ Hungary, cho biết tại sân bay rằng phán quyết của Tòa án Công lý quốc tế là công bằng. Theo Hiến chương Liên Hợp quốc, Rumani sẽ tôn trọng phán quyết của Tòa án Công lý quốc tế.
Phản ứng của Ukraine là mâu thuẫn hơn. Ngày 4/2/2006, Thứ trưởng Ngoại giao Uzbekistan Kupchish nói rằng phán quyết của Tòa án Tư pháp quốc tế “phản ánh nhiều hơn lợi ích của Rumani” và việc phân định biên giới trên biển Tòa án Công lý quốc tế là rất gần với yêu cầu của Rumani. Ông nói rằng, có nhiều chỗ "không thể hiểu được" trong phán quyết của Tòa án Công lý quốc tế. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Ulan Kirilic cho biết trước đó phán quyết của Tòa án Công lý quốc tế về vấn đề này là "khách quan".
Nguyễn Ngọc Điệp
http://qnck.cyol.com/content/2009-02/14/content_2540253.htm