(069). 518.055

Tìm hiểu về Hiệp ước Schengen

Ngày 16/08/20211194

Những ý tưởng về một Châu Âu thống nhất trong khuôn khổ một thiết chế chính trị nhằm thúc đẩy sự liên kết các chính sách đối ngoại, an ninh, hợp tác về tư pháp và nội vụ. Có rất nhiều Hiệp định, Hiệp ước giữa các quốc gia như Hiệp ước Maastricht, Hiệp ước Amsterdam, Hiệp ước Paris, Hiệp ước Nice, Hiệp ước Lisbon, … để đi đến một Cộng đồng châu âu thống nhất. Schengen  là một trong số đó, dưới đây là những thông tin cơ bản của Hiệp ước này.

Hiệp ước Schengen
Ngày 14 tháng 6 năm 1985 tại thị trấn nhỏ Schengen của Luxembourg 5 nước trong Cộng đồng châu Âu là Pháp, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg  và Tây Đức đã  ký Hiệp định bãi bỏ việc kiểm soát biên giới giữa 5 nước, để cho công dân các nước này tự do đi lại trong vùng lãnh thổ chung của 5 nước gọi là Vùng Schengen. Các biện pháp được đề xuất bao gồm giảm kiểm tra tốc độ xe, cho phép xe vượt qua biên giới mà không dừng lại, hài hòa các chính sách thị thực. Vùng Schengen hoạt động giống như một nhà nước duy nhất, việc kiểm soát biên giới chỉ thực hiện bên ngoài vùng cho du khách xuất nhập cảnh, không có kiểm soát biên giới nội bộ giữa các nước tham gia Schengen.
Tới năm 1990, các nước trên ký thêm một văn bản thay thế gọi là Hiệp ước Schengen. Việc thoả thuận giữa các quốc gia tiến hành xong vào ngày19 tháng 6 năm 1990. Ngày 27 tháng 11 năm 1990, 6 nước Pháp, Đức, Luxembourg, Bỉ, Hà Lan và Ý chính thức ký Hiệp ước Schengen. Hai nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ký ngày 25 tháng 6 năm 1991. Sau đợt mở rộng năm 2001, khu vực Hiệp ước Schengen có 15 thành viên là Áo, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Iceland, Italy, Hy Lạp, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Tây  Ban Nha và Thuỵ Điển.

    Ngày 21 tháng 12 năm 2007 có thêm 9 thành viên mới của khu vực Schengen là Séc, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Ba Lan, Slovakia và Slovenia nâng tổng số các nước trong khối lên 24. Tính đến ngày 9 tháng 12 năm 2011, tổng số quốc gia công nhận hoàn toàn Hiệp ước này là 26 nước (thêm 2 nước là Thụy Sĩ, Liechtenstein trong đó có 22 nước thuộc khối liên minh Châu Âu).
    Các nước Schengen với hơn 400 triệu dân đưa biên giới khu vực Schengen tiến sát tới các nước Ukraine, Belarus và Nga. Quy định về khu vực biên giới tự do của các nước này bao gồm đường bộ, đường biển và áp dụng cho đường hàng không vào tháng 3-2008. Đối với công dân các nước ngoài EU, chỉ cần được cấp thị thực nhập cảnh một trong 26 nước nói trên là có thể đi lại tự do trong toàn khối từ Estonia ở phía Bắc đến Bồ Đào Nha ở phía Nam hay sang tận phía Đông là Hungary.
    2 điểm đáng chú ý trong Hiệp ước    
Chính sách cư trú: Đối với người nước ngoài, muốn vào Vùng Schengen phải xin một thị thực đồng nhất gọi là thị thực Schengen tại sứ quán hay lãnh sự quán của một nước mà mình muốn tới đầu tiên, sau đó có thể tự do đi lại trong Vùng Schengen. Loại thị thực này thường chỉ có thời hạn tối đa là 3 tháng.
Đối với những người có thị thực lưu trú hay giấy phép cư trú dài hạn, các nước thành viên Schengen quy định tương đương với một thị thực lưu trú ngắn hạn. Chủ sở hữu của một thị thực lưu trú do nhà nước thành viên Schengen cấp sẽ được tự do đi du lịch đến các nước thành viên Schengen khác  nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhập cảnh như sở hữu một giấy thông hành hợp lệ, chứng minh được mục đích cùng điều kiện sinh kế để ở lại và không nằm trong các trường hợp bị từ chối nhập cảnh..
Các quốc gia thành viên có nghĩa vụ thông báo cho Ủy ban châu Âu về các loại thị thực lưu trú dài hạn, giấy phép cư trú và giấy phép cư trú tạm thời. Ủy ban này sẽ cung cấp thông tin trên cho các nước thành viên khác. Các quốc gia thành viên có nghĩa vụ chấp nhận những loại giấy phép này.
Hiệp ước Schengen còn quy định rõ về một công dân mang quốc tịch EU và một công dân ngoài EU. Đối với người mang quốc tịch EU, các nước thành viên của khu vực Schengen cho phép công dân của một nước thứ 3 (trong khu vực này) tự do di chuyển với điều kiện có giấy phép cư trú hoặc thị thực du lịch, nghỉ dưỡng trong vòng 3 tháng (90 ngày) và thị thực có thời hạn 6 tháng (180 ngày). Riêng những công dân nước thứ 3 cư trú bất hợp pháp nhưng nếu đã vào các nước này một cách hợp pháp thì thời gian còn lại sẽ được tính theo khoảng thời gian cho phép ở trên.
Đối với công dân không phải là thành viên EU, các nước trong khu vực Schengen sẽ đưa ra các quy định chung về lưu trú ngắn hạn bao gồm các chính sách thị thực chung về việc công nhận lẫn nhau và điều kiện cấp thị thực. Các nước trong Schengen sẽ không cấp thị thực cho phép ở lại lâu dài cũng như giấy phép cư trú hoặc tự do đi lại cho công dân ngoài EU. Những vấn đề này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, các nước thành viên Schengen cũng sẽ có những điều kiện và cấp giấy phép cư trú đối với một số trường hợp đặc biệt được bảo vệ quốc tế hay nằm trong diện tị nạn với lí do nhân đạo.
Việc kiểm soát đường biên giới: Theo Hiệp ước Việc kiểm soát biên giới chỉ thực hiện bên ngoài vùng cho du khách xuất nhập cảnh, không có kiểm soát biên giới nội bộ giữa các nước tham gia Schengen. Tuy nhiên theo điều 23 luật biên giới Schengen, nơi nào có đe dọa nghiêm trọng đối với chính sách công cộng hoặc an ninh nội bộ, một nước thành viên có thể tiến hành tái kiểm soát biên giới nước mình và phải báo cho các nước thành viên khác, đặc biệt, phải có một báo cáo được trình lên cho Nghị viện châu Âu. Việc tái khôi phục kiểm soát tạm thời biên giới nội bộ sẽ là một ngoại lệ và được áp dụng trong một khoảng thời gian nghiêm ngặt khoảng 30 ngày hoặc lên tới 6 tháng, nhưng nếu trong một trường hợp đặc biệt liên quan đến an ninh quốc gia thì các nước thành viên sẽ đơn phương tiến hành kiểm soát trong 10 ngày.
Ủy ban châu Âu, các cơ quan của liên minh châu Âu và các nước sẽ cùng thành lập một cơ quan mới nhằm đánh giá và giám sát việc tuân thủ các quy tắc kiểm tra biên giới. Những chuyến thị sát này sẽ không được báo trước với mục đích ngăn chặn việc kiểm soát đường biên giới nội bộ một cách bất hợp pháp, trái với quy định Hiệp ước Schengen.
 
     Những thách thức có thể dẫn tới đỗ vỡ của Hiệp ước
Đối với những du khách cần phải xin thị thực trước khi vào EU, Hiệp ước là một chuyển biến hết sức tích cực, giúp họ tiết kiệm được thời gian và tiền bạc. Nhiều biện pháp nhằm cải thiện sự hợp tác giữa các đơn vị cảnh sát và tư pháp các nước đã được hình thành, một cơ sở dữ liệu lớn (hệ thống thông tin Schengen) được thành lập, cho phép lực lượng an ninh phát đi cảnh báo giữa các quốc gia trong khối Hiệp ước Schengen về các cá nhân, vật thể và xe cộ.. Hiệp ước Schengen còn góp phần bảo đảm tự do, hoà bình, an ninh và đoàn kết, giúp các thành viên hình thành nên những mối quan hệ đối tác thương mại gần, thúc đẩy xuất nhập khẩu và thu hút khách du lịch. Schengen là một trong những biểu hiện dễ thấy nhất của sự thống nhất châu Âu
Tuy vậy, từ khi ra đời, Hiệp ước đã gập phải những vấn đề:
Thứ nhất, việc mở rộng biên giới sẽ tạo ra lỗ hổng trong việc kiểm soát biên giới làm gia tăng hoạt động tội phạm gây ra nhiều hệ lụy về tội phạm xuyên quốc gia. Một trong những hệ lụy đó là vấn đề khủng bố, sau vụ khủng bố ở thành phố Madrid -Tây Ban Nha năm 2004, London- Anh năm 2007, tòa soạn báo Charlie Hebdo - Pháp ngày 7 tháng 1 năm 2015 và đặc biệt là thảm kịch khủng bố khiến hàng trăm người thương vong ở Paris, người ta buộc tội Hiệp ước Schengen đã tạo điều kiện cho bọn khủng bố vào châu Âu một cách quá dễ dàng, những cam kết hợp tác an ninh xuyên biên giới bắt đầu được chính quyền các nước quan tâm xem xét, điển hình là trường hợp công dân Bỉ Abdelhamid Abaaoud đi từ Syria đến Pháp mà không bị phát hiện.
Pháp yêu cầu việc sử dụng hiệu quả hơn Hệ thống Thông tin Schengen. Các quốc gia khác cũng kêu gọi chia sẻ thông tin rộng rãi hơn về dữ liệu hành khách đi máy bay và thành lập một cơ quan quy mô châu Âu để giám sát những biên giới bên ngoài khối Schengen, có rất nhiều tranh cãi chung quanh vấn đề này. Nó cho thấy sự dạn nứt trong khối Schengen là không thể tránh khỏi.
Thứ hai là vấn đề nạn nhập cư trái phép, năm 2011, một vụ tai tiếng lớn đã khiến Pháp và Ý bất đồng với nhau, sau khi hàng nghìn người Tunisia tới bờ biển Ý. Thủ tướng Hà Lan đã đe dọa khai trừ Hy Lạp khỏi Hiệp ước Schengen nếu nước này cho phép người nhập cư được tự do đi lại đến phần còn lại của châu Âu. Pháp và Đức đã phải đấu tranh để có thể đưa được vấn đề nhập cư vào danh sách các chủ đề cho phép tái lập kiểm soát tại cửa khẩu.
Đỉnh điểm vào mùa hè năm 2015, người di cư với số lượng lớn chưa từng có đã đặt chân đến các bờ biển của châu Âu. Họ có xu hướng đi đến các nước mà ở đó họ có khả năng cao là sẽ được ở lại là Đức và Thụy Điển. Điều này đã tạo áp lực buộc EU sẽ phải thay đổi một số nội dung Hiệp ước liên quan đến việc tự do đi lại, cư trú và kiểm soát biên giới trên lãnh thổ các quốc gia thành viên trong khu vực Schenge.
Thứ ba là vấn đề kiểm soát biên giới, việc bảo vệ biên giới bên ngoài khu vực Schengen phụ thuộc vào những nhà nước thành viên riêng lẻ. Tại khu vực Schengen, một số quốc gia bất lực trong việc bảo vệ biên giới bên ngoài bởi thiếu năng lực quản lý hành chính và cả tài chính (Hy Lạp đất nước đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, ở một vài mức độ nào đấy là với cả Italy về năng lực quản lý biên giới), cùng với những khó khăn về địa lý như đường bờ biển dài và hiểm trở đã làm xói mòn niềm tin trong việc đương đầu với cuộc khủng hoảng người di cư.
Đức hiện đã thiết lập kiểm soát trở lại đối với biên giới với Áo. Pháp cũng có hành động tương tự đối với Bỉ sau làn sóng dư cư tự do. Những sự kiểm soát kể trên chỉ mang tính tạm thời, đại đa số các đường biên giới khác vẫn được mở cửa. Pháp hoặc Đức đều có thể tự mình thắt chặt kiểm soát biên giới của họ nhưng nếu việc kiểm soát biên giới kéo dài thì hàng chục năm hội nhập của châu Âu sẽ có nguy cơ bị đảo ngược, dường như châu Âu hiện nay không hướng tới việc tiếp tục mở cửa biên giới, và đó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng nữa có thể dẫn tới sự đổ vỡ của Hiệp ước Schengen.
Nếu muốn khu vực Schengen được bền vững, cần phải phát triển nó theo hướng thiết lập một cơ quan có thẩm quyền chung chịu trách nhiệm bảo đảm vững chắc biên giới bên ngoài khu vực, trong khi cũng cần củng cố khuôn khổ an ninh nội địa. Những gì khu vực Schengen cần lúc này là một lực lượng tuần tra bờ biển đích thực với nguồn ngân sách, tàu thuyền và lực lượng riêng. Vùng Địa Trung Hải dự đoán sẽ tiếp tục chịu nhiều thách thức về an ninh bởi tình trạng nhập cư bất hợp pháp và vị trí địa lý gần kề với các tổ chức khủng bố. Do đó, sẽ rất hợp lý khi lực lượng tuần tra bờ biển mới được hỗ trợ ngân quỹ của Liên minh châu Âu triển khai tại đây. Lực lượng tuần tra là một công cụ linh hoạt để phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả nhất chống lại nạn di cư bất hợp pháp.
Các thành viên của khối Schengen cũng cần phải nhận ra rằng, lý do an ninh là căn nguyên của việc bãi bỏ biên giới nội địa. Mỗi thành viên trong khối Schengen phải vừa duy trì quyền tự do đi lại mà vẫn bảo đảm được an ninh và tương hỗ. Các nước trong khối Strengen cần nghiên cứu để thiết lập lại một số hình thức kiểm soát biên giới hợp lý trong thời gian sớm nhất nếu không muốn Hiệp ước Strengen bị đỗ vỡ.
                                    Vũ Tuấn Lâm

Tài liệu tham khảo:
http://www.economist.com/ - “Why the Schengen agreement might be under threat”.
 Wikimedia
http://www.institutdelors.eu/ - The schengen area under threat: problem or solution?

Tin tức khác

Zalo phone Hotline