Ngày 06/08/2021185
Ông bảo: “Cột mốc ấy là linh hồn, là sợi dây gắn kết của tình hữu nghị anh em giữa Tổ quốc mình và đất nước bạn, nên mọi người đều phải có trách nhiệm chăm sóc, giữ gìn và bảo vệ nó...”.
Gần nửa đời với cột mốc…
Đó là ông Vi Văn Cân, ở bản Bôn, xã biên giới Tam Thanh, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa)- người đã tình nguyện bảo vệ, chăm sóc cột mốc biên giới H5 được đặt tại địa bàn bản Kham, xã biên giới Tam Thanh, trong suốt gần ba mươi năm qua. Địa điểm cột mốc H5, cách căn nhà của ông gần chục cây số đường rừng.
Trong căn nhà sàn, ngồi quanh bếp lửa, ông Cân kể chuyện mình bảo vệ, chăm sóc cột mốc H5 cho chúng tôi nghe. Cột mốc H5 là điểm phân định biên giới quốc gia, nơi giáp ranh giữa xã Tam Thanh (Việt Nam) và bản Piềng Phưa, Cam Mường Pao, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Từ khi ông tham gia bảo vệ, chăm sóc cột mốc ấy đến nay cũng đã ngót nghét 30 năm. Ngày trước, ông Cân hay đi làm rẫy và chăn trâu, bò nên nhìn thấy cột mốc biên giới không được thường xuyên phát quang ,cây leo, cỏ dại mọc bám. Ông tự nhủ, việc chăm sóc, bảo vệ cột mốc ấy không phải chỉ riêng nhiệm vụ của các chiến sĩ đồn biên phòng, mình là người dân cũng phải có trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ nó. Xuất phát từ ý nghĩ đó, nên suốt gần 30 năm qua, ông đã tự nguyện bảo vệ, gìn giữ cái cột mốc biên giới giữa ta và nước bạn Lào, mà không đòi hỏi một quyền lợi gì cho mình. Người trong bản, trong xã giờ đây thường gọi ông Cân với cái tên trìu mến “Bố Cân cột mốc”.
Dù đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, ông Cân vẫn không chịu nghỉ ngơi, mà cứ nửa tháng, ông lại đeo túi vải, cầm dao một mình lội suối, vạch cây rừng lên thăm nom cột mốc. Đến ngày lịch của mình, thì bất kể trời nắng, mưa hay giá rét, bàn chân ông vẫn đều đặn những bước quen thuộc trên con đường lên với cột mốc, vốn đã trở nên rất thân thiết và gắn bó với ông. Cùng ngồi nghe ông kể chuyện, vợ ông- bà Lương Thị Ặn (78 tuổi), ngồi khâu lại chiếc áo cho ông do gai cây rừng vướng rách, tiếp lời. Bà Ặn chép miệng bảo: “Người đâu mà rõ khổ. Tôi cùng các con cháu đã góp ý nhiều lần rồi nhưng ông ấy nào có chịu nghe đâu. Già rồi, sức khỏe không được như trước nữa, việc ấy để cho con chấu tiếp tục; thế mà cứ đến ngày là ông ấy lại vác dao, đeo túi đi thôi”.
Khi được hỏi vì sao ông lại gắn bó với cột mốc H5 đến vậy? Ông bảo, ông là người mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thực dân Pháp đã giết cha, mẹ ông vì lúc ấy nuôi giấu bộ đội. Chính vì lẽ ấy, sau này, khi có cột mốc H5, phân định biên giới giữa ta và đất nước bạn, gi nhận gia tài đất đai lãnh thổ của bao thế hệ cha anh, trong đó có sự hy sinh của bố mẹ mình, thì trong lòng ông tự nhủ một điều rằng, không riêng gì ai, mà bản thân mình cũng phải có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và gìn giữ cột mốc ấy, cũng là giữ gìn đất đai của tổ tiên. Ông bảo, cột mốc ấy là linh hồn, là sợi dây gắn kết của tình hữu nghị anh em giữa Tổ quốc mình và đất nước bạn, nên mọi người đều phải có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ nó.
Trước kia, để có điều kiện lên thăm cột mốc thường xuyên, ông đặt ra cho mình một nguyên tắc là, cứ nửa tháng phải lên thăm cột mốc một lần. Rồi ông tự lên thời gian biểu, sắm cho mình một cuốn sổ ghi chép ngày, tháng, năm cụ thể mỗi lần lên thăm cột mốc. Chúng tôi đề nghị được ông dẫn lên cột mốc H5 để chụp ảnh, lưu lại những kỷ niệm thiêng liêng nơi biên giới này. Tiếc thay, hôm chúng tôi đến thăm ông cũng là lúc ông Cân vừa đi lên thăm cột mốc về, ông bộc bạch: “Nếu như cách đây mấy năm, thì bố có thể đi ngay trong buổi chiều được, nhưng bây giờ già yếu rồi, bố không đủ sức đi lại hai lần trong ngày nữa. Nếu các con ở lại và chờ đợi đến ngày mai được, thì chúng ta sẽ đi. Còn không thì để dành lần sau”. Biết không thể thực hiện ngay chuyến đi thăm cột mốc được, chúng tôi đành ngồi nghe chuyện ông Cân kể về những chuyến đi. Ông cẩn thận mở chiếc túi vải, lấy ra một cuốn sổ ghi chép, lật giở từng trang giấy chỉ cho tôi xem những ghi chép cụ thể ngày, tháng đi lên cột mốc.
… Và ước nguyện cuối đời
Tuy năm nay ông Cân đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, thế nhưng trong lòng vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định chăm sóc, giữ gìn và bảo vệ cột mốc biên giới ấy. Ông bày tỏ: “Nếu mai kia bố về với tổ tiên, ông bà, thì bố chỉ mong thằng con trai út của bố tiếp tục làm cái việc mà mình đã làm bao nhiêu năm nay thôi”. Khi nghe ông nói vậy, trong lòng chúng tôi trào dâng niềm thán phục cái tâm của một người dân biên giới.
Ước nguyện của ông Cân không phải chỉ nói với chúng tôi, mà chính ông cũng đã trình bày ý nguyện ấy với lãnh đạo Đồn biên phòng (501) Tam Thanh. Ông Vi Văn Cân không chỉ tự nguyện tham gia chăm sóc, bảo vệ, phát quang cột mốc H5, mà còn tuyên truyền cho bà con trong bản, trong xã không phát rẫy, đốt nương ở khu vực vành đai biên giới. Trước tấm gương trách nhiệm của ông, Ban chỉ huy Đồn biên phòng 501 đã động viên cán bộ chiến sỹ thường xuyên quyên góp và trích quỹ vốn tăng gia hỗ trợ động viên ông Cân mỗi quý 100.000đ
Chia tay ông Cân, chúng tôi rời bản Bôn, chạy xe trên đường vành đai biên giới, trong tâm trí tôi cứ phấp phới hình ảnh những lá cờ Tổ quốc tung bay trên nóc nhà sàn của đồng bào vùng biên giới Tam Thanh. Tôi lại nhớ đến câu của ông Cân, rằng: “Bố không tự hào hay mong có thành tích gì đâu. Vì nếu bố không làm, thì người khác cũng phải làm việc ấy. Bảo vệ, chăm sóc và giữ gìn cột mốc là nhiệm vụ của tất cả mọi người mà”. Tôi thầm nghĩ, voiứ ý thức ấy, tinh thần ấy, chắc rằng điều tâm nguyện của ông Cân sẽ được các thế hệ người dân Tam Thanh tiếp tục thực hiện. Tôi cầu chúc cho ông có sức khỏe, trí tuệ để tiếp tục công việc rất thiêng liêng mà theo như ông: “đó là nhiệm vụ của tất cả người dân Việt Nam”.
Thế Anh