Ngày 08/08/2021155
Ở xã biên giới Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn), nơi cuối cùng của tỉnh An Giang, nằm tiếp giáp với xã Vĩnh Phú (huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) và xã Tà Ô (quận Kirivong, tỉnh Takeo, Campuchia), hình ảnh những chiến sĩ mang quân hàm xanh, khoác bên ngoài chiếc blouse trắng đã trở nên thân thương.
Họ chấp nhận sống xa nhà, xa vợ con để hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Với họ, dù sáng hay chiều, giữa trưa hay đêm khuya, chỉ cần người dân tìm đến là sẵn sàng phục vụ.
Trải dài theo tuyến kênh Vĩnh Tế và Quốc lộ N1, từ xã Lạc Quới đến xã Vĩnh Phú và các xã giáp biên như xã Xôm, Tà Ô (Campuchia), ngoài Trạm xá Quân dân y xã Vĩnh Gia (Đồn Biên phòng 957 - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) thì hầu như không có cơ sở y tế nào đủ chức năng khám chữa bệnh cho nhân dân. Sự ra đời của trạm xá giống như “cơn mưa tắm mát giữa mùa hè”, mỗi ngày thu hút từ 30 - 40 lượt bệnh nhân đến khám bệnh.
“Đối với bệnh nhân nghèo, kể cả người Việt và người Campuchia, cán bộ chính quyền xã, gia đình chính sách, người già neo đơn, lực lượng Biên phòng và Cảnh sát bảo vệ biên giới quận Kirivong…, chúng tôi đều tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí. Chỉ với những người dân có điều kiện kinh tế khá thì chúng tôi mới thu một phần viện phí để có tiền mua thuốc quay vòng, điều trị thêm cho nhiều bệnh nhân khác”, Đại úy Vũ Kỳ Nam- y sĩ Trạm xá Quân dân y xã Vĩnh Gia chia sẻ. Cũng theo anh Nam, thường người dân hay tập trung đến khám vào buổi sáng, nhưng cũng có nhiều người tìm đến trạm xá vào buổi tối hay giữa khuya. “Đa số người dân nơi đây sống bằng nghề nông nên ban ngày họ phải ra đồng, chiều tối mới ghé khám bệnh, có người tranh thủ 5 giờ sáng đến khám bệnh để đi làm. Những trường hợp đến giữa khuya thường là bị rối loạn tiêu hóa, sổ mũi, nhức đầu… Nói chung là giờ nào cũng có bệnh nhân. Từ đầu năm đến nay, trạm xá đã khám và điều trị cho hơn 2.500 lượt người”, anh Nam thông tin thêm.
Trung úy - y sĩ Nguyễn Đức Long cho biết, theo quy định thì Trạm xá Quân dân y Vĩnh Gia được biên chế 5 cán bộ. Tuy nhiên, do phải thay phiên nhau đi học, đi công tác nên thường chỉ có 2 - 3 người trực thường xuyên. Bên cạnh công tác khám chữa bệnh cho dân, các anh còn làm luôn công việc vệ sinh phòng khám, quét dọn xung quanh trạm xá, tưới cây, chăm sóc vườn thuốc nam, tự nấu cơm ăn hàng ngày. Trung úy Nguyễn Đức Long nói vui: “Anh em ở đây được gọi là “3 đảm đang”, cái gì cũng biết, cũng làm, từ công việc nội trợ, tạp vụ đến công tác chuyên môn”. Do lượng người đến khám bệnh đông, những cán bộ làm việc ở trạm xá thường tranh thủ ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ để kịp phục vụ bệnh nhân, không để họ phải chờ lâu. Ngay như Đại úy Vũ Kỳ Nam, dù nhà chỉ cách Đồn Biên phòng 957 có vài trăm mét, nhưng thường thì cả tuần anh mới về nhà một lần. “Anh em ở đây đều từ nơi xa đến công tác. Mình ở lại cùng ăn, cùng sinh hoạt với mọi người cho vui để động viên nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ, chứ nếu về nhà hoài thì anh em cũng buồn”, anh Nam bộc bạch. Còn với Trung úy Nguyễn Đức Long, từ khi được điều vào công tác ở Trạm xá Quân dân y Vĩnh Gia cách nay 2 năm, anh chưa có dịp về thăm nhà ở tỉnh Hà Tĩnh. “Năm 2011, tranh thủ thời gian nghỉ hè, vợ và 2 con tôi vào tận đây thăm chồng. Do phải di chuyển hơn 2.000 cây số, hết đi tàu hỏa rồi đến ngồi xe khách, mẹ con đều sụt cân. Tuy vậy, sum họp không được bao lâu lại phải trở về Hà Tĩnh”, anh Long kể.
Thức khuya dậy sớm, thường xuyên bị thiếu ngủ là những vất vả mà những thầy thuốc mang quân hàm xanh ở Trạm xá Quân dân y xã Vĩnh Gia phải cố gắng tập làm quen. Tuy vậy, với bệnh nhân, họ luôn phục vụ ân cần, chu đáo bất kể thời gian nào. “Các y, bác sĩ ở đây nhiệt tình lắm, đến giờ nào cũng được khám bệnh nhanh chóng, tận tình. Thấy tôi lớn tuổi nên lần nào mấy chú cũng không lấy tiền. Nói chung dân ở đây quý mến cán bộ của trạm xá lắm”, bà Nguyễn Thị Liên, 75 tuổi, ngụ ấp Mới (xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, Kiên Giang), chia sẻ. Đối với người dân Campuchia ở xã giáp biên Tà Ô (quận Kirivong, tỉnh Takeo, Campuchia) thì Trạm xá Quân dân y xã Vĩnh Gia luôn là địa chỉ được họ tín nhiệm. “Ở Tà Ô chỉ có phòng y tế cộng đồng với chức năng tiêm chủng, phòng chống dịch chứ không khám chữa bệnh. Muốn điều trị bệnh thì qua Vĩnh Gia là gần nhất, được phục vụ chu đáo nhất”, một người dân Campuchia nói.
Bài, ảnh: NGÔ CHUẨN