(069). 518.055

Những hòn đảo trên biển Tây Nam

Ngày 07/08/2021304

Biết tôi sẽ tới Thổ Chu trong hành trình tới những hòn đảo trên biển Tây Nam, các đồng nghiệp dặn đi dặn lại: "Nhớ mang về ít cát trắng nơi hòn đảo tận cùng phía Tây Nam của Tổ quốc". Và tôi đã hồi hộp, ngay từ khi còn đang bận bịu công việc ở ngoài bắc, chờ đến giờ phút đến được những hòn đảo xa xôi ấy...

Phải đi tất cả các loại hình giao thông, đường bộ, đường không, đường sắt, đường thủy, vượt qua hơn 2.000 cây số, tôi mới đến được Phú Quốc (Kiên Giang) - hòn đảo lớn nhất Việt Nam, điểm đầu tiên của chuyến đi của tôi tới biển đảo Tây Nam. Phú Quốc có diện tích 593km2, gần bằng diện tích đảo quốc Xin-ga-po. Thị trấn Dương Đông ở phía Tây bắc, là thủ phủ của huyện đảo. Phú Quốc cách thành phố Rạch Giá 120km. Mỗi ngày Vietnam Airlines có 8 - 9 chuyến bay đi và về giữa thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc. Hiện nay, Air Mekong cũng đã đưa vào khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Phú Quốc để thúc đẩy lượng khách du lịch từ khu vực phía Bắc tới thăm hòn đảo xinh đẹp này.

Đây rồi Phú Quốc! Hòn đảo quá đẹp. Nó còn nguyên dáng nét hoang sơ, tinh khiết của vùng đảo xa. Đẹp từ bờ biển ở thị trấn Dương Đông dài hàng chục cây số, cát mịn, nước trong xanh, những hàng dừa cao vút, san sát những khu nghỉ dưỡng đến những con đường đất đỏ nhỏ xinh, len lỏi giữa những khu nhà vườn yên tĩnh, nở đầy hoa. Ở Phú Quốc khách du lịch nước ngoài rất đông, có cảm giác nhiều hơn cả người dân sống trên đảo. Trên đường, ở chợ, trong quán, ngoài bãi biển, đâu đâu cũng thấy khách du lịch quốc tế. Cả khách du lịch nước ngoài lẫn khách du lịch trong nước đều như người trong nhà, đi lại, sinh hoạt cùng nhau, thoải mái, đầy thú vị. Tôi nhớ, bãi Dài từng được BBC News bình chọn đứng đầu trong số "5 bãi biển đẹp, sạch nhất hành tinh, đang tiềm ẩn còn ít người biết tới trên thế giới". Bà con ở đây bảo rằng, bãi biển này tuyệt vời nhất trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 3 hằng năm.

Phía bắc đảo, đi qua những bãi biển dài hàng chục cây số, qua cánh rừng già im phắc, không bóng người, tôi nghỉ chân ở Biên hải quán. Quán này nằm ở Gành Dầu, ngay sát biển, là quán bình dân nhưng đặc sản biển thì nhiều vô kể. Chủ quán Hai Trang - còn gọi là Út Trà Đá, vốn là một ngư dân giỏi, nhiều năm vật lộn với biển khơi, không quên giới thiệu với khách món nhum (con cầu gai) tròn, đen, có gai dài, nướng lên ăn hoặc vắt chanh ăn sống. Ông chủ bảo: "Phần lớn khách chưa biết giá trị dinh dưỡng của con này vì mới được phát hiện tại Việt Nam". Thú vị nhất ở đây là vừa thưởng thức hải sản vừa ngắm nhìn hòn Bàng, hòn Thầy Bói xanh tươi ngay trước mặt, và nghe ông chủ quán Hai Trang cầm đàn ca cải lương. Tôi cũng giống như nhiều khách khác khi đến Phú Quốc, đều cố gắng lên phía bắc đảo và lặn lội đến quán của ông Hai Trang, không phải để gặp những hải sản quý hiếm, mà để ngắm biển cả mênh mông và nghe Hai Trang một mình một đàn ca cải lương.

Muối tiêu dưỡng sinh Phú Quốc mang vị thơm nồng, mặn chát, ngọt bùi của biển, của đất đỏ, là sản phẩm được ông Hai Trang nghiên cứu và sáng tạo trong hai mươi năm. Hầu như không ai đến Biên hải quán của ông không mua muối tiêu về làm quà. Muối tiêu có mặt ở các điểm du lịch nổi tiếng của Phú Quốc. Người nọ truyền tai người kia, khi ra Phú Quốc phải mua bằng được loại đặc sản này. Nghe nói, có lần một đài truyền hình của Đức còn sang làm phóng sự về Hai Trang và sản phẩm muối tiêu. Bây giờ ông đã mở rộng thị trường ra các thành phố lớn trong nước như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Nha Trang, Kiên Giang, Đồng Nai... Hơn thế, ông Hai Trang còn muốn xuất khẩu muối tiêu ra nước ngoài để khẳng định tên tuổi và thương hiệu Việt của mình.

Phú Quốc làm người ta mê mẩn với biển, rừng, núi, sông và những con đường đất đỏ. Hòn đảo này nổi tiếng về loại hình du lịch lặn biển ngắm san hô. Ở đó chỉ cần úp mặt xuống nước là đã có thể thấy những rặng san hô tuyệt đẹp. Độ phủ san hô ở An Thới - phía nam đảo, có nơi lên đến hơn 82%. Rồi những loại cá đặc sản ở vùng biển sâu, rồi nước mắm, hạt tiêu, đồi mồi, ngọc trai, chó xoáy,... là những thứ có sức hấp dẫn đặc biệt với khách du lịch, người ta chỉ thỏa mãn khi nó mang tên Phú Quốc, được làm ra từ Phú Quốc. Mới đây, phóng viên hãng CNN còn đánh giá, "giống như một bông hoa mới nở" có sức hút mãnh liệt, với tốc độ phát triển "nóng" như hiện nay, chẳng mấy mà Phú Quốc sẽ trở thành "vua" của các bãi biển ở châu Á. Hiện nay mỗi năm Phú Quốc đón khoảng 77.000 lượt khách du lịch, nhưng dự kiến đến năm 2020 lượng khách đến đây sẽ lên tới hai triệu người. Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã coi nơi đây như mảnh đất  "vàng" để đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch. Sự phát triển quá "nóng" và sự đổi thay nhanh chóng khiến nhiều người lo ngại, liệu rồi đây đảo ngọc có giống như bất kỳ thành phố du lịch nào trên thế giới?

Nhưng Phú Quốc mới chỉ là điểm bắt đầu của cuộc hành trình. Những hòn đảo sau đó chúng tôi đến cũng nguyên sơ, đẹp, lãng mạn và yên tĩnh không kém là hòn Chuối, hòn Khoai, quần đảo Nam Du, và huyện đảo Thổ Chu cách Phú Quốc 54 hải lý, cách mũi Cà Mau 80 hải lý. Đây là một quần đảo gồm tám đảo nhỏ, lớn nhất là Thổ Chu - (còn gọi là Thổ Châu) - hòn đảo nơi tận cùng phía tây nam của Tổ quốc. Hòn đảo trải dài, ngăn ngắt mầu xanh của rừng, của biển. Huyện đảo Thổ Chu không đông đúc và đầy đủ hạ tầng như huyện đảo Phú Quốc, có lẽ vì thế mà nó thật đặc biệt. Thổ Chu nằm ở nơi giáp ranh vùng biển của ba nước Việt Nam - Cam-pu-chia - Thái-lan, cũng là nơi có tuyến đường hàng hải quốc tế đi qua. Tàu, thuyền của ngư dân Việt Nam đánh bắt hải sản có thể cập bến Thổ Chu bất cứ lúc nào vì ở đây có cầu cảng. Cảnh buôn bán nhộn nhịp diễn ra vào các buổi sáng. Đời sống ngư dân nhìn chung khá ổn định. Hiện nay xã đảo Thổ Chu có hơn 5.500 dân sinh sống, lập nghiệp.

Đến đảo nào tôi cũng cố trèo bằng được lên nơi cao nhất, thường là nơi có ngọn hải đăng, để được phóng tầm mắt ra khắp bốn bề biển đảo, để được thấy các hòn đảo tuyệt diệu ấy lung linh trong mắt, để thấy đất nước mình dài rộng. Anh Trung, năm nay 33 tuổi, quê Phủ Lý (Hà Nam), là Phó trạm trưởng ra-đa 590 Thổ Chu - người đã đưa tôi đi khắp nơi trên đảo. Anh bảo: Người dân đảo vất vả lắm. Nhà cửa tạm bợ, mỗi năm phải chuyển nhà hai lần vòng quanh đảo để tránh bão, nước ngọt phải đi hứng từng ca từ lòng núi đá chảy xuống. Mùa gió Nam, tháng 4 đến tháng 8 chạy từ bãi Ngự sang bãi Dông. Mùa gió Bắc, tháng 9 đến tháng 3 lại thu dọn đồ đạc về bãi Ngự. Sóng biển đánh ầm ầm, gió mạnh đến mức không tàu nào neo đậu được. Mỗi mùa dân chạy gió, làng biển phương ấy tan hoang'. Buổi tối ở Thổ Chu, tiếng hát ka-ra-ô-kê, tiếng những viên bi-a va vào nhau, tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền đánh cá gần bờ, tiếng ai đó đang hát, tiếng chuông chùa... Những âm thanh hỗn tạp khiến dễ hình dung tới một cuộc sống bình yên đã bắt đầu khác trước. Một vài chỗ, người dân tụ tập rất đông nghe biểu diễn đàn ca tài tử và hát cải lương. Mọi người ngồi bệt xuống bãi cỏ, vừa nghe, vừa hát theo, vừa rấm rứt khóc...

alt

                                            Bình minh trên đảo Thổ chu

Ở Thổ Chu, lần đầu tôi được nhìn thấy cảnh chia tay cảm động đến vậy. Những anh lính trẻ hết nghĩa vụ, đi một đoạn lại quay lại nắm chặt tay các cô gái trên đảo, nói cười, đứng ngồi, rồi khóc, những cặp mắt đỏ hoe. Khi tàu rúc hồi còi đầu tiên chuẩn bị nhổ neo, tiếng nức nở bùng lên, những bàn tay của người trên tàu và dưới bờ bám vào nhau không dứt. Đủ các tâm trạng. Các anh lính đảo bảo rằng:  Năm nào cũng vậy, sẽ có cuộc chia tay cảm động, khi chiến sĩ trên đảo về đất liền nghỉ phép hoặc lính đến ngày xuất ngũ. Lính xuất ngũ thì chẳng biết lúc nào quay lại mà tình nghĩa quân dân thì sâu sắc.

Trung kể với tôi, mỗi lần về phép phải ngồi tàu cá của dân 8 - 10 tiếng đồng hồ mới vào đến Phú Quốc. Ngủ lại Phú Quốc một đêm, hôm sau tiếp tục ngồi 8 - 10 tiếng nữa để vào Rạch Giá - Kiên Giang, sau đó bắt xe về bắc. Tóm lại, về được đến nhà nếu thuận lợi phải mất hai, ba ngày. Trên đảo Thổ Chu, cho đến giờ vẫn không có khách sạn, nhà nghỉ, hàng quán thưa thớt. Chưa có một công ty du lịch nào tổ chức 'tua' đến Thổ Chu. Du lịch bụi, dân 'phượt' đến Thổ Chu thì say sưa với các bãi tắm hoang sơ. Họ sung sướng vì được đi bộ, được leo núi trong khu rừng già và lặn biển ngắm san hô. Với cảnh vật, con người và cuộc sống đang có, Thổ Chu đã sẵn những điều kiện tuyệt vời để làm du lịch. Đảo trưởng Thổ Chu nói với tôi như thế. Và đúng vậy, du lịch là một trong các trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thổ Chu. Nhưng để kế hoạch trở thành hiện thực, chắc phải còn nhiều năm nữa. Hiện giờ Thổ Chu còn nghèo, giao thông đi lại khó khăn. Tuy nhiên, hơn 45% số hộ gia đình ở đây có thu nhập từ 50 triệu đồng/năm trở lên. Thổ Chu thơ mộng, chưa giàu nhưng hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển.

NGUYỄN ANH

 

Tin tức khác

Zalo phone Hotline