Ngày 13/08/2021197
Tóc đã ngả hoa râm, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt phúc hậu, Bí thư Chi bộ bản Cha Khót Vi Văn Hợi đã hơn 35 năm được Đảng, Nhà nước, Bộ đội Biên phòng tin tưởng giao trọng trách trông coi mốc giới H3 (nay là cột mốc 331) nơi vùng biên Na Mèo (Quan Sơn).
Từ bản Cha Khót đến cột mốc 331 phải đi nửa ngày, nhưng dù suối Cha Khót có chảy xiết, tràn cả lên đường thì ông vẫn đều đặn với hành trang là con dao rừng, chổi quét, chiếc khăn để đi kiểm tra, dọn dẹp vệ sinh cột mốc. Công việc ấy ông đã lặng thầm làm 35 năm. Giờ chân đã chậm nhưng giọng nói vẫn còn sang sảng, vang vọng, ông kể cho chúng tôi nghe từ quá trình hình thành, phát triển đến khi hoàn thiện cột mốc 331 ra sao. Qua cách ông kể cũng đủ thấy ông tự hào với công việc ấy như thế nào, dù món quà động viên tinh thần chỉ là gói kẹo, mứt vào những ngày lễ, tết. Hơn 35 năm, ông luôn hoàn thành nhiệm vụ, cột mốc vẫn vẹn nguyên, sừng sững giữa đất trời. Với ông, cột mốc còn là Tổ quốc còn, giữ cột mốc là giữ đất nước.

Nhờ được Bộ đội Biên phòng giảng giải về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc bảo vệ cột mốc, trong mỗi buổi họp dân, ông đã khéo léo lồng ghép, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, đồng thời chia sẻ những lời bộ đội nói cho bà con nghe, vận động mọi người cùng bảo vệ cột mốc. Phía bên kia cột mốc là bản Lán-thoong của huyện Viêng-xay (Lào) vẫn luôn bình yên. Phía bên này, con đường vành đai biên giới sắp hiện hữu, cuộc sống của bà con vùng biên hy vọng cũng sẽ đổi thay. Cột mốc bao năm trở thành người bạn thân thiết của ông. Mỗi lần được nhìn thấy cột mốc, được chạm tay vào khối đá mát lạnh linh thiêng ấy, trong ông trào dâng niềm tự hào, ông tin việc làm của mình đã góp phần giữ gìn sự bình yên nơi biên cương Tổ quốc.
Còn với ông Vi Văn Ịch (dân tộc Thái ở bản Na Mèo) mặc dù đôi chân đã mỏi, đôi mắt đã mờ, nhưng ông vẫn hăng hái với công việc trông coi cột mốc 328 (trước kia là mốc giới H2). Đã 21 năm ông gắn bó, từ lúc Vi Văn Phúc - cháu nội ông mới lọt lòng, giờ nó đã trở thành một chàng trai khỏe mạnh, vẫn thường theo ông lên rừng, phát cỏ, vệ sinh cột mốc sạch sẽ.
Việc làm của ông ảnh hưởng đến cậu nhiều lắm. Phúc nói: “Nếu sau này ông không còn trông coi cột mốc được nữa, tôi sẽ thay ông bảo vệ”. So với những năm trước kia, công việc kiểm tra cột mốc có phần đỡ vất vả, con đường vào rừng cũng không còn rậm rạp. Mỗi lần nhìn thấy ông nai nịt gọn gàng, con dao đi rừng giắt ngang hông, thì bà con biết ông lại lên kiểm tra cột mốc. Mỗi lần như thế, ông lại nhắc nhở bà con, phải cùng trông coi cột mốc cùng ông, thấy kẻ xấu phá hoại, làm hỏng cột mốc thì phải báo ngay với Bộ đội Biên phòng.
Ở tuổi 73, ông không đòi hỏi gì lớn lao, bởi mỗi lần trở lại thăm cột mốc, nó vẫn còn đó, hiên ngang giữa mây ngàn, núi đồi, là ông đã cảm thấy đó là một món quà tinh thần quý giá. Ông chỉ mong mình sẽ được tặng một bộ quần áo có ghi tên ông và dòng chữ “bảo vệ cột mốc”. Đó là niềm vinh dự với ông, với họ hàng, bởi chỉ có những người được bà con yêu mến, tin tưởng thì mới được đảm nhận vai trò giữ cột mốc quê hương.
Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo Nguyễn Quang Dũng cho biết: “Hiện đồn quản lý 30km đường biên với 13 vị trí và 16 cột mốc, ngoài cột mốc 327 nằm tại cửa khẩu, thì những cột mốc còn lại đều có vị trí địa hình hiểm trở, nên đòi hỏi việc bảo vệ cũng nghiêm ngặt, khó khăn hơn. Tấm gương những già làng, trưởng bản, người uy tín cùng Bộ đội Biên phòng gìn giữ cột mốc là việc làm cao cả, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ phải học tập, noi gương họ cùng chung tay bảo vệ cột mốc, đường biên”.
Những con người lặng thầm như ông Hợi, ông Ịch hay nhiều người khác đang âm thầm làm công việc bảo vệ cột mốc ấy đáng trân trọng lắm.