(069). 518.055

Giao thương đường biển Nhật Bản - Việt Nam thời xưa

Ngày 10/08/2021320

Từ thế kỷ 12, nước Đại Việt đã mở cửa khẩu Vân Đồn giao lưu với các nước In-đô-nê-xi-a và Thái Lan. Điều đó thể hiện qua vài dòng trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Năm Đại Định thứ 10 (1149), dưới triều vua Lý Anh Tông, tháng hai, mùa Xuân, thuyền buôn ba nước Trảo Oa, Lộ Lạc, Xiêm La vào Hải Đông, xin cư trú buôn bán, bèn cho lập trang ở nơi hải đảo, gọi là Vân Đồn, để mua bán hàng hóa quý, dâng tiến sản vật địa phương. Khi đó, thương cảng Vân Đồn đã khá sầm uất, mà bằng chứng còn thấy qua lớp gốm sứ ken dầy trong vách đất mà các nhà khảo cổ khai quật thu lượm được. Có thể, khi đó, Vân Đồn cũng từng đón tiếp các tàu buôn Trung Quốc, Nhật Bản đến “ăn hàng” và “nhả hàng”, nhưng sử sách còn chưa ghi lại.

Phải đến thời điểm sau đó năm thế kỷ, đồ sứ Nhật Bản, mà các nhà khảo cổ gọi là đồ sứ Hizen, mới có mặt nhiều ở nước ta, nhất là khu vực Hội An, Quảng Nam. Khi đó, vùng đất này thuộc sự cai quản của chúa Nguyễn. Các con thuyền thương mại của Nhật Bản cập bến Hội An tấp nập, đã góp phần tạo nên một bộ mặt thương cảng sầm uất. Có lúc, đồ sứ Hizen nổi trội hơn đồ gốm sứ Trung Quốc tại đây.

Đó là do nguyên nhân các lò gốm ở Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi các cuộc chính biến thay đổi từ triều Minh sang triều Thanh, vì thế, đồ gốm sứ không sản xuất và xuất khẩu được nhiều. Ngày nay, Hội An đã là di sản văn hóa thế giới, có chùa Cầu mang phong cách Nhật, có một số kiến trúc và đồ gốm Nhật Bản, đó là kết quả buôn bán giữa hai vùng biển xa bắt đầu từ nửa cuối thế kỷ 17.

Các nhà khảo cổ Nhật Bản còn cho biết, sau những chuyến hải hành, tàu buôn Nhật Bản còn mang về xứ Quốc đảo này một số “đặc sản” miền Trung Việt Nam là những đồ sành. Khảo cổ học Nhật Bản đã tìm thấy đồ sành này ở một số di tích khảo cổ Nhật. Trong sự giao lưu nối hai vùng biển, có sự nổi lên của thuyền buôn Nhật Bản có tên là Shuinsen (còn gọi là Châu Ấn).

Trong giao thương giữa hai nước, chúng ta còn tìm được các văn bản sớm hơn nữa như bức Quốc thư có niên hiệu Quang Hưng thứ 14 (1591) của chúa Nguyễn Hoàng gửi chính quyền Hideyoshi, Nhật Bản trao đổi về việc giao thương hay bức Quốc thư của chúa Nguyễn Phúc Nguyên gửi Mạc Phủ Tokugawa, Nhật Bản trao đổi buôn bán có niên hiệu Hoằng Định thứ 11 (1610). Trong thời điểm đó, nước ta đang có sự phân tranh giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài. Hội An thuộc vào Đàng Trong và đã đóng được dấu ấn giao thương mạnh mẽ giữa nước ta và Nhật Bản. Có nhiều gốm sứ Nhật Bản vượt biển đến được ta trong giai đoạn này.

Khá thú vị là trong kho tàng nghệ thuật của Nhật Bản, có một bức tranh cuốn Jyomyo có tên là Giao Chỉ Quốc mậu dịch hải đồ (Giao Chỉ là tên thương nhân nước ngoài gọi nước ta thời xưa) của Mạc Phủ Tokugawa tả cảnh thuyền buôn Châu Ấn của Nhật cập cảng Hội An thế kỷ 17. Người ta còn thấy cảnh thuyền có khá nhiều mái chèo, thuyền buồm no gió chở những kiện hàng to lớn, lầu cao dựng bên bờ biển để quan sát cả một vùng biển mênh mông, cảnh người nông phu mải cày bằng trâu, người cưỡi voi.

Nghệ nhân vẽ tranh còn đặc tả một số người mặc áo dài, đội nón lá, bên cạnh một số dù lọng được cắm ven bờ biển, chắc là người dân Hội An thời đó. Bức tranh hiếm hoi và độc đáo này còn vẽ một con trâu đang đằm mình dưới một con sông nhỏ, trên sừng trâu còn có một con chim đang đậu khá hữu tình. Dường như khung cảnh của một miền biển xứ Quảng thời đó được mô tả khá sinh động từ con người đến cảnh vật. Đó thực sự còn là tài liệu lịch sử quý giá để tìm hiểu nước ta vào thế kỷ 17.

Con đường biển còn đưa nhiều gốm sứ đẹp của Nhật đến nước ta. Rất may là trong kho tàng di sản gốm sứ còn lại vẫn có những đồ sứ Nhật Bản khá đẹp. Trong dịp trưng bày di sản văn hóa biển Việt Nam vừa qua ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, chúng ta còn có dịp chiêm ngưỡng những đồ sứ như vậy. Ví dụ như chiếc bình nhỏ vẽ chim phượng, hoa mẫu đơn có màu men hoa lam, thế kỷ 17 được xác định là gốm Ko-Imari, Arita của vùng đảo Kyushu (vùng đảo Cửu Châu) phía Nam Nhật Bản khá đẹp với dáng bình thanh thoát, cổ cao.

Kỹ thuật trang trí men cao siêu và motif trang trí hình chim có mỏ dài, đuôi dài đậu trên một cành cây đang trổ hoa, mang phong cách hội họa khác với hội họa cùng thể loại của Trung Hoa. Một chiếc đĩa được làm từ sứ trang trí đa sắc màu, có cảnh cây trúc, mai, phong cảnh sơn thủy, có niên đại thế kỷ 17 - 18 thuộc lò gốm Arita miền Kyushu sản xuất. Chiếc đĩa quý này mang phong cách trang trí gốm men nhiều màu tả cảnh hoa lá, cây cỏ và núi non đặc trưng của dòng gốm Hizen. Quả là đồ sứ Nhật Bản đẹp nổi tiếng toàn cầu và sứ giả của những đồ gốm tiêu biểu đã có mặt trên đất nước ta qua những chuyến tàu thương mại cách đây vài trăm năm.

Những đồ gốm sứ Nhật Bản từ thời cổ đại đã thực sự là sứ giả hòa bình, đại diện cho một đất nước xa xôi đến ta. Cùng với một đô thị cổ Hội An, những cổ vật đến từ biển xa, đã thực sự đóng góp vào kho tàng di sản biển tuyệt diệu của Việt Nam.

PGS.TS Trịnh Sinh

Tin tức khác

Zalo phone Hotline