(069). 518.055

Chủ quyền lãnh thổ và hành động của Quốc hội

Ngày 06/08/2021135

Trong thời bình, để bảo vệ được mình thì phải gia tăng nội lực, nâng lên sức mạnh tổng thể của quốc gia, cả về kinh tế, ngoại giao.

Chủ quyền, lãnh thổ, biên giới, biển đảo... hai năm qua nổi lên thành vấn đề người dân đặc biệt quan tâm. Mỗi khi có một sự kiện, vụ việc liên quan xảy ra, người dân lại thấy Chính phủ xuất hiện với những phát ngôn, chỉ đạo nhưng lại chưa thấy hành động cụ thể của Quốc hội (QH). Vậy QH thể hiện sự quan tâm của mình thế nào về chủ đề này?

TS Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, nói:

Trong vấn đề biên giới, lãnh thổ, biển đảo, chủ quyền quốc gia, QH thể hiện sự quan tâm của mình bằng việc xây dựng một hệ thống pháp luật. Liên quan đến biên giới, biển, đảo thì đã ban hành Pháp lệnh Cảnh sát biển, Pháp lệnh Bộ đội biên phòng... QH cũng thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác về quốc phòng, như ngân sách quốc phòng hằng năm.

Khi xảy ra những sự cố, va chạm trên biển, trên biên giới mà Bộ Ngoại giao ra tuyên bố là đúng theo phân công, phân nhiệm chứ không thể cơ quan nào cũng phát ngôn được. Đấy cũng là thẩm quyền của hành pháp. Tất nhiên, Chính phủ cũng phải báo cáo QH về những vấn đề này.

"Báo cáo về rừng chứ không từng cây"

Nhưng thưa ông, trong báo cáo KT-XH do Chính phủ trình bày trước QH, nội dung chủ quyền, lãnh thổ lại ít được đề cập?

Báo cáo mà Thủ tướng trình bày trước QH phải cô đọng, báo cáo về rừng chứ không từng cây. Trừ những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như công tác đàm phán biên giới trên đất liền, về phân định trên vịnh Bắc bộ, rồi công tác cắm mốc thì đã có những kỳ họp, Chính phủ thể hiện bằng báo cáo riêng. Báo cáo vừa để QH biết, vừa để QH cho ý kiến.

Riêng vấn đề biển đảo, vừa rồi một số đại biểu đã đề nghị Chính phủ có báo cáo riêng, chi tiết hơn cho QH. Thường vụ QH sẽ phải thảo luận để xem và nếu cần sẽ yêu cầu Chính phủ đáp ứng.

Thế còn các cơ quan của QH như Ủy ban Quốc phòng và An ninh, chẳng lẽ cũng chỉ nắm những vấn đề đại sự quốc gia như vậy qua báo cáo của Chính phủ mỗi năm hai lần?

Ủy ban của QH là cơ quan tham mưu cho QH nên sẽ nắm các vấn đề đó cụ thể hơn. Chúng tôi không chỉ thẩm tra, cho ý kiến các đạo luật liên quan mà còn thường xuyên nghe báo cáo riêng của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, kể cả diễn biến tình hình trên các khu vực biên giới, ngoài biển đảo. Nắm tình hình chủ yếu để biết, để giám sát và có thông tin để đưa vào những quyết sách lớn ở tầm QH.

Đường lối giải quyết các vấn đề về biên giới, lãnh thổ của chúng ta là thông qua ngoại giao, thương lượng, hòa bình... Vậy QH tham gia thế nào vào quá trình đàm phán giải quyết các vấn đề này?

QH nghe báo cáo về tiến trình, kết quả các cuộc đàm phán ấy. Ngoài ra, tùy nội dung đàm phán mà các ủy ban của QH có thể cử người tham dự. Chẳng hạn, đàm phán WTO thì có thành viên của Ủy ban Kinh tế...

Luật về biển: Phải chuẩn bị thật tốt

Vì sao dự án luật các vùng biển bị rút khỏi chương trình làm luật, thưa ông?

Đây là một dự án luật phức tạp. Các nước quy định các vấn đề biển đảo trong nhiều luật chuyên biệt. Như Trung Quốc, họ có luật các vùng biển, luật về quần đảo... Ta thì cho đến nay dự luật đang theo hướng tập trung tất cả vào một luật với nội dung cơ bản dựa vào Công ước LHQ về Luật Biển 1982. Trong đó lồng ghép, cụ thể hóa các tuyên bố trước đây về đường cơ sở, về lãnh hải, về vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa...

Luật cũng quy định về hoạt động kinh tế, khoa học trên biển, của các phương tiện giao thông trong và ngoài nước, cũng như trách nhiệm của các lực lượng vũ trang trong bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền quốc gia... Luật phức tạp như thế, nên đưa ra thảo luận còn nhiều ý kiến khác nhau, chưa đủ chín để trình QH.

Chậm ban hành luật biển liệu có gây khó khăn cho việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo?

Ta làm luật là để nội luật hóa Công ước LHQ về Luật Biển 1982 và để tăng cường hơn nữa việc quản lý vùng biển thuộc chủ quyền. Tất nhiên, có luật sớm thì tốt nhưng chưa có thì như lâu nay, ta vẫn có thể áp dụng trực tiếp Công ước 1982.

Chưa kể, để khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển, Chính phủ đã có nhiều tuyên bố về đường cơ sở, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, về chủ quyền trên các đảo và quần đảo... Mặt khác, chủ quyền trên biển còn thể hiện qua lịch sử thực tế chiếm hữu, khai thác, mà như Lý Thường Kiệt nói: "Rành rành định phận tại sách trời". Cho nên, quan trọng nhất là phải nghiên cứu, xây dựng dự luật cho tốt trước khi trình QH quyết định.

Trước tình hình phức tạp trên biển Đông hiện nay, liệu QH thời gian tới có dành ưu tiên hơn cho việc xây dựng các luật về chủ quyền?

Theo Nghị quyết 48 về chiến lược lập pháp thì QH sẽ còn phải xây dựng luật về biển, hải đảo, về bảo vệ vùng trời, về biên giới... Tất cả đã có lộ trình và hoạt động lập pháp của QH cũng theo lộ trình đó.

Tăng ngân sách quốc phòng: Cân nhắc kỹ

Trên diễn đàn QH, có những ý kiến cho rằng cần tăng hơn nữa ngân sách quốc phòng. Chuyên theo dõi lĩnh vực này, ông nghĩ thế nào?

Tôi nghĩ là có tăng cũng phải trên cơ sở hợp lý, hài hòa. Khi còn là người lính thì đúng là chỉ muốn tăng ngân sách cho an ninh quốc phòng càng nhiều càng tốt. Nhưng vào vị trí của đại biểu QH rồi thì thấy bài toán ngân sách phải cân nhắc rất kỹ.

Dù tiếp tục khẳng định quan điểm quốc phòng toàn dân, ta vẫn không thể không tăng cường đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại cho quân đội. Nhưng có mua thêm vài máy bay, vài tàu ngầm thì cũng chẳng thấm vào đâu. Quan trọng nhất trong thời bình, để bảo vệ được mình trước các mối đe dọa bên ngoài thì ta phải gia tăng nội lực, nâng lên sức mạnh tổng thể của quốc gia, cả về kinh tế, ngoại giao.

Nghĩa Nhân

 

Tin tức khác

Zalo phone Hotline